Sau khi đăng xong bài viết đầu tiên trên Weibo, Úc Sanh cũng không quan tâm điện thoại nữa.
Hiện tại trong đầu cô tất cả đều là linh cảm thiết kế.
Linh cảm chính là thứ quan trọng nhất của một nhà thiết kế, nếu như nhà thiết kế không có linh cảm thì giống như con người mà không có linh hồn, chỉ có thể trở thành một con thú nhồi bông, không có sự sống của mình.
Sau khi gặp Trầm Diệu, có thể nói là linh cảm của Úc Sanh cuồn cuộn không ngừng mà tới.
Có thể là bởi vì gặp được anh, nên Úc Sanh cảm thấy, linh cảm của mình có thể vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt.
Anh giống như là có ma lực thần kỳ vậy.
Úc Sanh nhớ lại cuộc gặp với Trầm Diệu, khi anh trả lời thư ký của mình, tùy ý mà giơ lên cánh tay kia.
Bàn tay của Trầm Diệu, có thể dễ dàng mà thỏa mãn ảo tưởng của những người tay khống.
Tay của anh trắng nõn, sạch sẽ, thon dài, khớp xương không thể thấy được rõ ràng, có vẻ vô cùng dịu dàng, nhưng là bàn tay như vậy, lại có thể dễ dàng hô phong hoán vũ.
Rõ ràng ưu nhã tự phụ như một thiên sứ thuần khiết, nhưng đồng thời, bởi vì du tẩu với buổi đêm và ban ngày, trên người tràn ngập mùi vị nguy hiểm, giống như là ác ma.
Nhưng có lẽ bởi vì trên người anh có mùi vị nguy hiểm như vậy, nên mới phá lệ mà mê người.
Úc Sanh chống cằm của mình lên bút chì, ở trong lòng suy nghĩ, tay của Ác ma tiên sinh, mang kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-nu-phu-hao-mon-duoc-nuong-chieu/1090525/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.