Sau khi vẽ xong, Úc Sanh đem tờ giấy kẹp vào một trang sách.
Cô nhìn thoáng qua thời gian, bất tri bất giác đã đến buổi chiều.
Thời điểm cô vùi đầu vẽ tranh hết sức chăm chú, căn bản hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi qua như thế nào.
Thẳng đến lúc buông bút xuống, lúc này mới cảm thấy có chút đói bụng.
Nghĩ như vậy, Úc Sanh duỗi người, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị xuống dưới lầu tìm chút gì đó để ăn.
Úc Sanh mở cửa, liền thấy được Thi Nhã đang đứng ở ngoài.
Thi Nhã nhìn thấy cô mở cửa, lúc này mới nhẹ nhàng mà thở ra.
"Đại tiểu thư, rốt cuộc cô cũng ra rồi, vừa rồi em gõ cửa, nhưng như thế nào cô một chút cũng không phản ứng?” Thi Nhã lo lắng mà hỏi.
"Ừm, vừa rồi tôi có chút bận." Úc Sanh biết một khi chính mình vẽ tranh sẽ ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tự đắm chìm trong thế giới của mình, cô nói với Thi Nhã, "Không cần lo lắng, chờ tôi đói bụng thì tự nhiên sẽ ra ngoài."
Thi Nhã: "…"
"Vừa rồi cô tìm tôi có việc sao?"
"Đại tiểu thư, em muốn hỏi cô một chút xem buổi trưa muốn ăn gì?"
Úc Sanh suy nghĩ một chút liền nói, "Cô tùy tiện làm cho tôi vài món là được, tôi sẽ không đi xuống, cô mang cơm lên đây giúp tôi đi."
Nói xong, Úc Sanh liền trở về phòng tiếp tục công việc của mình.
Đời trước cô luôn bận rộn nên căn bản thời gian ăn cơm cũng không có, đời này đã có đặc quyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-nu-phu-hao-mon-duoc-nuong-chieu/1090526/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.