Vân Triệt an tĩnh ngồi một mình trong lầu các hồi lâu, vốn là muốn tĩnh tâm lại, nhưng càng ngồi càng cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Trong đầu đều là hình ảnh hắc y thiếu niên mới vừa búi tóc cho mình, từng ngón tay hắn xuyên vào trong tóc, ôn nhu chải vuốt, và còn mấy câu hắn nói trước khi rời đi nữa.
- - "Rõ ràng ngươi có thể rời đi, mà ngươi lại không có tình cảm với ta, nhưng vì sao lại quan tâm đến ta như vậy?"
- - "Sư tôn, ngươi cảm thấy làm một sư tôn quan tâm đồ nhi của mình, là rất mất mặt sao?"
- - "Ngươi khẩn trương......"
Vân Triệt nhắm mắt lại, đôi mi dài đen như lông quạ run nhè nhẹ.
Hai bàn tay y âm thầm xoắn chặt góc áo của bản thân.
Quả thật, khẩn trương.
Nói bản thân hoàn toàn không quan tâm Lăng Trần Sóc, đúng là không có khả năng.
300 năm đó, Vân Triệt nhìn hắn lớn lên.
Đứa nhỏ này từ bé đã thích gây chuyện xong liền làm nũng, hài tử như vậy vốn làm trưởng bối rất khó để không tốn nhiều tâm tư trên người hắn.
Chỉ là những năm gần đây Vân Triệt biết, một ngày nào đó cả hai sẽ trở mặt thành thù, bất luận là mình có cảm tình với hắn, hay hắn có tình cảm với mình, tất cả đều có hại vô ích, bởi vậy nên y đã cố tình duy trì khoảng cách.
Mười bảy năm trước rõ ràng đã quyết tâm sẽ không liên quan gì đến hắn nữa, nhưng hiện giờ chỉ cần nghe nói hắn gặp nguy hiểm, thì vẫn theo bản năng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-su-ton-chi-muon-lam-nhan-vat-phan-dien/2455832/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.