Giang Vị Lâm không phản ứng kịp, Tô Dao Tình đã dập đầu liên tục mấy cái.
Y đang ôm đứa nhỏ, động tác đỡ người không quá nhanh nhẹn: "Tô tiểu thư, mau đứng dậy đi."
"Đa tạ ân cứu mạng của ngài." Tô Dao Tình đôi mắt đỏ hoe, thấp giọng nói.
Giang Vị Lâm nghĩ đến lá phù đã hóa thành tro bụi vừa rồi, tâm tình vi diệu, nhưng y cũng không định giải thích nhiều.
"Không sao, ngươi mau đứng lên đi."
Tô Dao Tình lau lớp tro bụi dính trên gương mặt, quay người một lần nữa nhìn về phía Tô Vĩ Khánh.
Tình trạng của Tô Vĩ Khánh thực sự không mấy khả quan, khóe môi thỉnh thoảng vẫn còn rỉ máu. Giang Vị Lâm lục lọi trong túi không gian, quả nhiên tìm được mấy lọ đan dược, bên trên có kèm theo ký hiệu, đáng tiếc y lại nhìn không hiểu.
s* s**ng cả nửa ngày, Giang Vị Lâm mới miễn cưỡng lôi ra được một bình nhỏ, trên bình sứ trắng tinh có ghi chú "Địa Linh Đan."
Y có chút ấn tượng với bình đan dược này... Hình như trong nguyên tác đã từng nhắc đến, là thứ mà Tống Thanh và Liễu Nhược Hân đã dùng để trị bệnh cho một phàm nhân, có thể sử dụng mà không cần phải dùng linh khí.
"Cho hắn uống một viên." Giang Vị Lâm cầm bình sứ trong tay, Nguyên Sam liền hiểu ý kéo nút gỗ ra.
Hương thơm nhàn nhạt của linh đan lan tỏa.
Một viên thuốc rơi vào lòng bàn tay của Tô Dao Tình.
Nàng lại định dập đầu, nhưng lần này Giang Vị Lâm đã kịp thời ngăn lại: "Mau dùng, nếu không dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991334/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.