Bọn họ đã rời thành được năm ngày.
Rời khỏi Tô gia, Giang Vị Lâm xách theo một tay nải nhỏ do Tô Dao Tình chuẩn bị rồi lên đường. Vải dệt bên ngoài mềm mại nhưng bền chắc, bên trong nhét đủ các loại điểm tâm và thức ăn.
Lúc này y đã khác hẳn với dáng vẻ khi mới vào thành. Khi đó trên người y chỉ có một bộ y phục rách nát. Giang Vị Lâm của hiện tại khoác áo vân cẩm, trong tay lại có không ít bạc tiền. Trong đó quý giá nhất đương nhiên là túi không gian, bên trong có chứa đựng đan dược và công pháp, nhiều không đếm xuể.
Giang Vị Lâm lục lọi trong túi, lấy ra một tấm chăn mỏng đắp lên người tiểu hài tử đang ngủ say trong lòng mình.
Bên ngoài, bánh xe lăn trên con đường gập ghềnh, khoang xe bên trong lắc lư dữ dội.
Có tiền rồi, Giang Vị Lâm tự nhiên thuê hẳn một cỗ xe ngựa. Trước khi đi y còn thuận tiện dò hỏi tung tích của Càn Thiên Môn. Lúc đầu, y biết đến môn phái này cũng là nhờ lời bàn tán của mọi người khi còn ở khách đ**m.
Trong nguyên tác, Càn Thiên Môn là môn phái lớn đứng hàng thứ năm. Bởi vì cốt truyện đều xoay quanh nhân vật chính cho nên tác giả cũng không miêu tả nhiều đến tông môn này.
Chỉ biết rằng đây là một tông môn rất đoàn kết, bầu không khí bên trong cũng khá hoà thuận.
Nhưng điều mà Giang Vị Lâm coi trọng chính là nơi này sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến cốt truyện chủ tuyến.
Trong nguyên tác, bất luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991335/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.