Đối diện với ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và trách cứ của Bạch Thanh Đằng, Giang Vị Lâm vô tội chớp mắt, rõ ràng y đã hỏi trước rồi, đối phương còn vui vẻ đồng ý đi theo y cơ mà.
Bạch Thanh Đằng chỉ đành dùng ánh mắt đầy thương hại mà nhìn tên tiểu tử đầu to ở đối diện.
Thua là chuyện tuyệt đối không thể. Đầu to, ngươi lo mà mặc niệm đi thôi, túi trữ vật kia chẳng bao lâu sẽ không còn thuộc về ngươi nữa.
Dưới sự chứng kiến của một vài người xung quanh, Giang Vị Lâm và Vương Văn Hưng rất nhanh lập xong thiên địa khế ước.
Bạch Thanh Đằng biết mình đã bị lợi dụng, chỉ có thể âm thầm rơi lệ trong lòng, bi thương nghĩ mình chẳng qua chỉ là một con hồ yêu đáng thương bị người ta khống chế mà thôi.
Cái gì? Bảo hắn trói phàm nhân này đem đi, ngày ngày sủng ái?
Hừ, không được, hắn là một hồ yêu chính trực nha!
Theo khế ước thành lập, xung quanh hiện ra một vòng sáng trắng bao phủ lấy hai người Giang Vị Lâm và Vương Văn Hưng.
Giang Vị Lâm ôm bạch hồ trong ngực, nhìn vẻ mặt nắm chắc phần thắng của Vương Văn Hưng, chậm rãi thở dài: "Ta chỉ là một phàm nhân thôi, sao có thể đánh thắng được ngươi chứ."
"Sao? Vừa đáp ứng xong thì đã muốn hối hận rồi à?" Vương Văn Hưng cười khẩy, "Muộn rồi!"
Hắn ta đã hạ quyết tâm phải dạy dỗ tên phàm nhân này một trận nhớ đời.
Huống hồ đã có được sự ràng buộc của thiên địa khế ước, cho dù Tống Thanh có tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991339/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.