Nguyên Sam cố sức trấn định, mềm mại nói: "Những chuyện trước kia ta đều không nhớ rõ nữa, ca ca."
Nói xong lại mím môi, tủi thân thấp giọng nói: "Ca ca đừng ghét bỏ ta." Dứt lời liền nhào vào lòng ngực Giang Vị Lâm, bộ dáng dường như rất thương tâm.
Giang Vị Lâm nhìn đứa nhỏ một hồi lâu, thấy Nguyên Sam nức nở muốn khóc mới mở miệng nói: "Không ghét."
Thuận tiện xoa xoa đầu đứa nhỏ.
Trong lòng lại nghĩ có lẽ mình quá đa nghi rồi. Một đứa nhỏ mới ba tuổi, sao lại tìm mọi cách để che giấu quá khứ như vậy?
Giang Vị Lâm thở dài.
Nguyên Sam thì sau lưng đã vã mồ hôi, mãi đến khi nhận ra Giang Vị Lâm không còn chú ý đến mình nữa mới âm thầm trút được gánh nặng.
Bạch Thanh Đằng ở một bên tròn xoe đôi mắt.
Có phải ảo giác của hắn hay không? Sao hắn cứ cảm thấy bộ dạng thương tâm vừa rồi của tiểu Ma tu này lại giống như cái cách mà Giang Vị Lâm giả vờ yếu đuối thế!
Phía bên này, Tống Thanh đã ngồi thiền khôi phục được một chút linh khí. Hắn nhìn qua hai người đệ tử vẫn còn đứng chôn ở chân một bên, phất tay thi triển một đạo cách âm trận giữa hắn và Giang Vị Lâm.
"Tống sư huynh?" Giang Vị Lâm hơi nghi hoặc.
Sau khi bố trí cách âm trận, Tống Thanh chậm rãi mở lời: "Có một chuyện ta đã cân nhắc nhiều lần, hiện tại vẫn phải nói với ngươi."
Giang Vị Lâm nhìn ánh mắt do dự của Tống Thanh, ôn hòa nói: "Tống sư huynh xin cứ nói."
"Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991340/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.