Giang Vị Lâm bị nóng mà tỉnh lại.
Lúc ngồi dậy Giang Vị Lâm mới ý thức được, đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này bản thân mình đã ngủ say như thế. Y mơ mơ hồ hồ ngồi thẳng lên, vươn tay sờ qua chỗ bên cạnh, chăn đệm từ lâu đã vắng đi bóng người.
Trong lòng hơi ảo não, bản thân mình tu vi không đủ, lại còn dậy muộn hơn cả đứa nhỏ kia.
Giang Vị Lâm xuống giường khoác thêm áo ngoài, vừa mặc y phục vừa đẩy cửa bước ra, liền đối mặt với Đường Nhuận Nhuận đang bưng khay điểm tâm nhỏ đi tới.
Đường Nhuận Nhuận: "!"
Nàng đỏ mặt, vội vàng quay người đi, trách cứ: "Sao ngươi không mặc y phục chỉnh tề mà đã ra ngoài rồi!"
Giang Vị Lâm cúi đầu nhìn, không có gì, chỉ là cổ áo hơi mở một chút.
Y lặng lẽ cài lại vạt áo: "Ta xong rồi."
Lúc này Đường Nhuận Nhuận mới quay lại, đưa khay điểm tâm trong tay cho y: "Đây là bữa sáng của ngươi, bên trong chính sảnh còn có ít nước trà."
"Ngươi có thấy Nguyên Sam ở đâu không?" Giang Vị Lâm đưa mắt nhìn khắp sân, không thấy được bóng dáng quen thuộc.
"Y không nói với ngươi sao?" Đường Nhuận Nhuận hơi kinh ngạc, sau đó mới giải thích: "Nguyên Sam đã đến Cấm Tháp bế quan rồi."
Giang Vị Lâm hơi ngẩn ra, chậm rãi lắc đầu: "Không có."
"Việc quan trọng như thế mà cũng không nói với ngươi." Đường Nhuận Nhuận lẩm bẩm oán trách: "Mỗi lần Nguyên Sam đi Cấm Tháp, nhanh thì 1-2 tháng, lâu thì nửa năm. Thời gian này ta sẽ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991358/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.