Bên này, Thiện Phàm Sinh được mấy đệ tử khiêng xuống núi.
Đệ tử có hỏi hắn về chuyện thiên địa khế ước có điều kiện như thế nào, hắn chỉ ứng phó một cách qua loa.
Lúc đưa ra điều kiện khế ước và lúc trả lời, hắn đều nói rất nhỏ, đám đệ tử này tự nhiên không biết hắn đã tiết lộ danh tính của người đứng phía sau.
Trên trán của Thiện Phàm Sinh lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn tuyệt đối không thể để Tôn giả biết được, bằng không kết cục của hắn sẽ rất khó coi.
Đến tối, quả nhiên Thượng Hiền Tôn giả đã tìm đến.
"...Tôn giả." Thiện Phàm Sinh yếu ớt nằm trên giường.
Lục Vĩnh lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó hỏi thăm tình hình từ mấy đệ tử khác.
"Vậy là thực lực của Giang Vị Lâm còn cao hơn cả các ngươi sao?" Lục Vĩnh trầm giọng hỏi.
"Đúng vậy, thưa Tôn giả." Mấy đệ tử đáp.
Lục Vĩnh gật đầu, xem ra năm đó đối phương quả thực đã gặp được cơ duyên. 13 năm trước khi Lục trưởng lão thu nhận Nguyên Sam, ông cũng đã phát hiện ra chỉ trong nửa tháng mà Giang Vị Lâm đã từ một phàm nhân tiến cấp đến kỳ Luyện khí.
Biết được đối phương đã gặp được cơ duyên, nhưng tiếc thay thiên phú của y lại quá kém, vì vậy mới bị ném ra ngoại môn.
Dù sao cơ duyên cũng chỉ có hiệu lực trong một thời gian ngắn, không thể quyết định chuyện tương lai sau này.
Nhưng hiện tại xem ra, cơ duyên đó ắt hẳn là có liên quan đến công pháp tu luyện, như vậy thành tựu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991359/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.