"Không dám nhận." Giang Vị Lâm vẻ mặt bình tĩnh, y nhẹ nhàng lùi lại một bước, giữ một khoảng cách an toàn.
"Ôi, Giang sư huynh xin đừng trách." Bạch Tiêu Tuệ lại tiến thêm một bước. Nàng đưa tay muốn chạm lên cánh tay của Giang Vị Lâm, nhưng ngay lập tức bị y tránh thoát.
"Bạch đạo hữu có chuyện quan trọng gì không? Nếu không, ta phải chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo rồi." Giang Vị Lâm nhìn lên tình hình trên võ đài, rục rịch muốn rời đi. Trong lòng y cũng đã hiểu vì sao đệ tử hôm trước lại nói năng ấp úng.
Bạch Tiêu Tuệ quả thực có chút lẳng lơ.
Tuy nhiên, đối với y thì không có gì to tát.
"Chỉ là chút tâm ý của tiểu nữ, nói là chuyện lớn thì cũng không phải, nói là chuyện nhỏ cũng không đúng. Tùy vào Giang sư huynh nghĩ như thế nào thôi." Bạch Tiêu Tuệ hơi cụp mắt xuống, bộ dạng rũ mi hạ mắt trông có vẻ đáng thương và đáng yêu.
Giang Vị Lâm: ?
"Xin hỏi Bạch đạo hữu có tâm ý gì?"
Bạch Tiêu Tuệ nhè nhẹ liếc mắt, "Đương nhiên là ta muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ của ta đối với huynh rồi. Muốn được lại gần huynh, muốn nói chuyện với huynh. Chẳng lẽ như thế không phải là tâm ý sao?"
Giang Vị Lâm hơi im lặng, "Vậy nàng có gì muốn nói thì nói đi."
Bạch Tiêu Tuệ sửng sốt. Ngẩng đầu lên thì thấy Giang Vị Lâm đang lắng nghe một cách nghiêm túc, trên đầu nàng lập tức hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Sao tình huống này lại khác với những gì nàng tưởng tượng vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991377/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.