Chỉ trong chốc lát, Bạch Tiêu Tuệ đã hai chân lơ lửng trên không. Gương mặt của nàng đỏ bừng, cổ họng nghẹn lại, điên cuồng đá chân.
"Nguyên Sam! Mau thả nàng ra!" Giang Vị Lâm thấy vậy vội vàng đứng lên ngăn cản.
Vẻ mặt của Nguyên Sam càng khó chịu hơn một chút, nhưng vẫn đặt nàng nguyên vẹn xuống một bên.
Lực siết ở cổ đã biến mất, không khí ùa vào, Bạch Tiêu Tuệ ôm cổ, ho khan đến mức mất hết cả hình tượng. Cơ thể nàng vẫn đang run rẩy vì phải chịu luồng uy áp mạnh mẽ vừa rồi.
Nàng lảo đảo vài bước rồi quỳ xuống đất, lại ho thêm vài tiếng.
"Bạch đạo hữu." Giang Vị Lâm lo lắng tiến lên, định xem giúp nàng nhưng đã bị một cánh tay ngăn lại.
"Ca ca, nàng ta không sao." Nguyên Sam cố gắng kiểm soát biểu cảm và hành vi của mình, nhưng trên mặt không thể che giấu được sự khó chịu. Đồng tử đen thẳm hiện rõ sự u ám.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Giang Vị Lâm không khỏi trách cứ. Không hiểu sao Nguyên Sam lại đột nhiên bóp cổ người ta.
Hơn nữa, đừng tưởng là y không cảm nhận được, vừa rồi Nguyên Sam còn phóng thích uy thế lên người Bạch Tiêu Tuệ. Uy áp của tu sĩ Kim Đan ít nhiều cũng sẽ gây ra nội thương cho nàng.
Nguyên Sam mím môi không trả lời. Y chỉ đứng đó cản đường Giang Vị Lâm, không cho ca ca lại gần xem Bạch Tiêu Tuệ.
Y có thể nói gì bây giờ, nói rằng mình thích ca ca, nói rằng không muốn thấy người khác lại gần ca ca sao.
Nếu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991378/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.