Tu sĩ không có tháng năm, thời gian 3 năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt.
"Vũ Dương! Chúng ta vì đệ tử của ngươi mà mở ra cùng một Bí cảnh suốt hai năm rồi! Năm nay tuyệt đối không thể được!" Chưởng môn Kình Thương Môn bất mãn đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng phản bác.
"Tên họ Quyết kia!" Vũ Dương, Chưởng môn Càn Thiên Môn nghe vậy, nghiến răng ken két.
"Vũ Dương, ngươi cũng đừng giận, Quyết Phong nói không sai, Bí cảnh này là do các tông môn cùng nhau quản lý, nếu hết lần này đến lần khác mở ra cùng một Bí cảnh, đường đi bị khám phá hết thì không nói, bên trong Bí cảnh ấy cũng chẳng còn tài nguyên gì để lấy nữa, với mức hao tổn hiện tại e rằng phải nghỉ ngơi cả trăm năm mới tái sinh lại được." Các chủ của Phạn Thiên Các cũng góp lời.
Vũ Dương đương nhiên hiểu được đạo lý này, 3 năm trước ông đã nghĩ chỉ cần mở lại một lần thì chắc chắn sẽ tìm được Nguyên Sam.
Dù sao mệnh bài của Nguyên Sam không có gì bất trắc, chắc chắn y sẽ quay lại gần lối vào của Bí cảnh để chờ đợi.
Thế nhưng không ngờ 1 năm rồi 2 năm trôi qua, ngay cả một bóng người cũng không có!
"Năm cuối cùng." Vũ Dương hít sâu một hơi, "Cứ xem như Càn Thiên Môn ta nợ ơn các vị, cho ta thêm một cơ hội nữa đi."
Mấy vị chưởng môn đang ngồi đưa mắt nhìn nhau, lấy được ân tình của Càn Thiên Môn phải nói là rất có hời.
Hơn nữa mấy năm nay, vì muốn duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991401/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.