Sau khi Bạch Thanh Đằng rời đi không lâu, bầu trời bất chợt tối sầm lại.
Từ ánh nắng tươi sáng thoáng chốc chuyển thành mây đen che phủ, thời tiết chuyển biến quá đột nhiên, Giang Vị Lâm hơi mơ màng ngẩng lên nhìn.
Nguyên Sam dày dặn kinh ngay lập tức hiểu ra, "Ca ca, là Lôi kiếp!"
Y lập tức ném cảm xúc không vui vì Bạch Thanh Đằng hôn trộm ca ca ra sau đầu, Nguyên Sam vội vàng bảo Giang Vị Lâm nhanh chóng làm chuẩn bị để nghênh đón Lôi kiếp.
Mấy năm trước Giang Vị Lâm đột phá kỳ Kim Đan ở trong Bí cảnh, nhưng bởi vì không có Lôi kiếp nên vẫn luôn chỉ được tính là một nửa Kim Đan, bây giờ đã ra khỏi Bí cảnh rồi, Lôi kiếp tự nhiên cũng phải đến.
Dù sao cũng là Lôi kiếp đầu tiên trong đời, dưới sự thúc giục của Nguyên Sam, bấy giờ Giang Vị Lâm mới mặc lên người trang bị phòng ngự, sau đó chạy thẳng vào sâu trong rừng, tránh gây ra náo động và vô tình làm bách tính vô tội bị thương.
Sau khi đạt đến Kim Đan tầng ba, tốc độ của y nhanh hơn trước vài lần, qua vài nhịp thở đã đến được một vùng đất trống.
Vừa dừng chân thì Lôi kiếp cũng đến.
Sau tiếng gầm rú khổng lồ cùng với mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, đạo Lôi kiếp đầu tiên ầm ầm giáng xuống!
Kèm theo một nửa bầu trời bị chiếu sáng và tiếng sét đánh long trời lở đất, một cơn đau không thể tả đánh mạnh vào người Giang Vị Lâm.
Sau đạo Lôi kiếp đầu tiên, trên người lập tức xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-ta-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chu-co-chap/2991402/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.