Nụ cười trên mặt Tống Phú Quý dần biến mất, sau đó chuyển sang tức giận: "Ngươi..."
"Sao vậy? Đại ca không muốn à?" Cố Tâm Nguyệt nhíu mày.
"Có chuyện gì thì lát nữa hãy nói, ta hình như nghe thấy đại tẩu ngươi gọi ta về ăn cơm, vậy ta về trước!" Lời còn chưa dứt, Tống Phú Quý đã chạy vụt ra ngoài cửa.
Cố Tâm Nguyệt sải một bước lớn đóng sầm cửa lại, đúng là loại người gì vậy.
Nàng quay người lại bưng thuốc đến, thấy hai hài tử nhìn mình với vẻ mặt sùng bái. "Mẫu thân, mẫu thân lợi hại quá, đến đại bá cũng sợ mẫu thân!" Tử Du nể mặt vỗ tay.
Hoài Cẩn cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra bình thường hắn cũng đã bị Tống Phú Quý chọc cho phát ngán.
Giả vờ đạo mạo, bên trong đen tối chẳng kém gì Lưu Thị, phu thê hai người một người đóng vai mặt trắng, một người đóng vai mặt đen, không biết xấu hổi
Cố Tâm Nguyệt đặt gói thuốc cảm đã pha trước mặt Tống Dập: "Uống thuốc đi."
Tống Dập nhận lấy chén thuốc, do dự một lát, rồi nói: "Đợi chúng ta chuyển nhà, đại ca và gia đình bọn họ, nếu nàng không muốn quan tâm thì cứ mặc kệ, không cần để ý đến ta."
Cố Tâm Nguyệt cảm thấy cơn tức vừa rồi lại trào lên: "Được, ta sẽ không chiều chuộng bọn họ."
Tống Dập thấy nàng tức giận, bỗng bật cười, ngửa đầu uống cạn thuốc.
Sau đó hắn như chợt nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, nàng lấy đơn thuốc này ở đâu?"
"Sao... sao vậy?" Tim Cố Tâm Nguyệt bỗng nhiên thắt lại, sơ suất quá!
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777356/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.