Chưa kịp để mọi người bàn tán xôn xao, cả nhà bốn người đã đi đến gần, đám đông lập tức hạ giọng.
"Tiền Thị, tiểu cô của ngươi về nhà mẹ để à? Còn cầm theo một miếng thịt nữa kìal Ngươi còn không mau đi theo xem sao?”
Tiền Thị bị gọi tên không mấy vui vẻ, nàng ta ngẩng đầu lên, liếc nhìn Cố Tâm Nguyệt.
Gả cho Cố Nhị Dũng hơn hai năm, Tiền Thị vẫn không thích nàng tiểu cô này, rõ ràng là một đứa ngốc, không biết tại sao cả nhà lại quý nàng đến vậy. Nhưng bản thân nàng lại không thích xuống đồng, nên việc giặt giũ, quét dọn trong nhà thường đổ lên vai nàng ta.
Bình thường Tiền Thị thường lén bắt Cố Tâm Nguyệt làm, giờ Cố Tâm Nguyệt khỏe lại, nàng ta cũng có phân áy náy.
Nhưng thấy Cố Tâm Nguyệt nhìn mình, dường như không nhớ ra gì, nàng ta mới dần dần yên tâm.
"Chậc, bốn người đến, chỉ mang có một miếng thịt, còn không đủ cho mỗi người một miếng." Tiền Thị vừa nói với những phụ nhân bên cạnh bằng giọng âm dương quái khí, vừa xách quần áo đã giặt lên.
Cố Tâm Nguyệt nghe thấy giọng Tiền Thị thì ngẩng đầu nhìn, đây chẳng phải là nhị tẩu Tiền Thị mà mẫu thân nàng nhắc đến hay sao?
Nếu là nhị tẩu, hôm qua đã ăn bánh bao thịt, sao miệng nàng ta còn chua ngoa thế?
Chưa đợi Cố Tâm Nguyệt mở miệng, một cô nương thanh tú đang ngồi xổm ở bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, nũững nịu nói với Tiền Thị,
"Cố nhị tẩu, tại sao ngươi lại nói như thế? Tống đại ca bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777357/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.