Thấy Tống Dập đi ra, Cố Tâm Nguyệt nhìn vào giỏ lê, do dự một chút, vẫn lấy bốn quả nhỏ hơn trong không gian ra, nhanh chóng gọt vỎ.
Nàng lấy một quả khoét rỗng, nhét vào vài viên đường phèn, cho vào nồi đun nhỏ lửa.
Ba quả còn lại thì mang ra sân: "Tử Du, Hoài Cẩn, các con xem hôm nay mẫu thân và các cữu cữu hái được gì trên núi nào?”
"Oa, trắng trắng tròn tròn, đây là ——?" Tử Du nói mãi mà không nói ra được.
Trong lòng Cố Tâm Nguyệt giật mình, xem ra hai đứa trẻ này chưa từng ăn lê.
"Con thấy Đại Hổ và Nhị Ny ăn rồi nhưng không to như vậy." Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn, nghiêm túc trả lời.
Cố Tâm Nguyệt hắng giọng, ánh mắt dịu dàng: "Trái cây này tên là trái lê, hôm nay hai cữu cữu đưa mẫu thân lên núi hái đầy một giỏ, nếu Hoài Cẩn và Tử Du thích có thể ăn nhiều một chút, nhưng mà, chúng ta vẫn nên ăn hạt dẻ khi còn nóng trước, lê thì để một lúc nữa rồi ăn."
"Được." Hai hài tử đồng thanh đáp.
Hạt dẻ mới rang xong còn bốc hơi nóng, Cố Tâm Nguyệt không dám cho quá nhiều đường và dầu, nhưng sau khi rang xong, màu vẫn vàng ươm, hơn nữa hạt dẻ trong núi sâu này có vẻ rất ngọt, ăn vào thấy bùi bùi, dẻo dẻo, thơm ngon VÔ cùng.
Cố Tâm Nguyệt bóc vài hạt bỏ vào chén của Hoài Cẩn và Tử Du, hai hài tử húp xì xụp ăn ngon lành.
"Mẫu thân, đây chính là hạt dẻ mẫu thân nói à? Ngon quá!" Tử Du không tiếc lời khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777374/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.