Cố Tâm Nguyệt biết rằng hạt dẻ rang đường phải cho thêm đá vụn nhưng nếu nàng đột nhiên đề xuất ra, sợ sẽ khiến Tống Dập nghi ngờ, thế nên đành thử dò hỏi hắn.
Tống Dập trâm ngâm một lát, bỗng khóe miệng cong lên: "Trước đây ta có đọc trong một số tạp ký, ở phương Nam có người dùng cát thô để rang hạt dẻ, hạt dễ rang ra sẽ không bị cháy, hơn nữa còn chín đều."
"Nhưng hạt dẻ này phải khía miệng mới dễ bóc, dùng cát thì vừa dễ ảnh hưởng đến hương vị, vừa không có cát ở đây!" Cố Tâm Nguyệt nhắc nhở. Tống Dập nhìn nàng đầy ẩn ý, khóe miệng hơi nhếch lên: "Có thể dùng đá vụn, hiệu quả có thể tốt hơn."
Cố Tâm Nguyệt mừng thầm trong lòng, không ngờ Tống Dập lại thông minh đến vậy, nàng vội gật đầu: "Quả nhiên là đọc nhiều sách có lợi, lát nữa chúng ta đi trấn trên, ngươi có thể đi giúp ta lấy ít đá vụn về rửa sạch phơi khô để dùng không?”
Tống Dập được nàng khen một trận, mặt hắn hơi đỏ, vội gật đầu: "Được, nàng cứ yên tâm đi, đá vụn cứ giao cho ta.”
Hoài Cẩn ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện xong, vội lên tiếng: "Cha, con biết chỗ nào có đá, trước đây con chơi với muội muội, phát hiện ra rất nhiều đá vụn ở dưới con suối khô cạn, lát nữa con sẽ đi cùng cha.”
Cố Tâm Nguyệt khen ngợi nhìn Hoài Cẩn, thấy cậu bé có chút ngượng ngùng quay mặt đi.
Tử Du ở bên cạnh thấy vậy, cũng vội ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: "Cha, Tử Du cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777375/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.