Vì vậy, nàng thực sự kéo Tống Dập vào tiệm xem thật kỹ.
Cuối cùng, Cố Tâm Nguyệt đành nhịn đau mua 30 thước vải, mất 600 văn.
Lần trước về nhà, nàng chỉ mang vải cho cha và mẫu thân.
Mấy ngày nay, ba ca ca vẫn luôn giúp nàng làm việc, lần này bán cao lê thu cũng đều là nhị ca và tam ca hái từng quả, gánh xuống núi.
Đại ca trước đó lại giúp nàng sửa nhà, tưới ruộng, đóng thùng tắm.
Vì vậy, Cố Tâm Nguyệt định mua cho ba ca ca, còn có đại chất tử mỗi người một tấm vải. Còn đại tẩu, Cố Tâm Nguyệt có lòng muốn mua nhưng vừa nghĩ đến Tiền Thị, nàng lại thôi.
Nàng không thể tự đưa đến tận cửa để nàng ta tìm cớ gây khó dễ cho mình.
Vì vậy, Cố Tâm Nguyệt lại nhờ bà chủ làm hai chiếc khăn tay để tặng cho họ.
Cuối cùng nàng lại mua một đóa trâm cài tóc màu hồng nhạt, vừa hay về cài tóc cho Tử Du.
Ra khỏi tiệm vải, Cố Tâm Nguyệt lại dẫn Tống Dập đến tiệm sắt, đặt một cái chảo sắt thích hợp để rang hạt dẻ.
Trên đường về đi ngang qua Đông Thị, nàng lại mua thêm hai cân xương sườn, một cân thịt nạc ở hàng thịt.
Đến đây mấy ngày, ngoài rau dại ra, nàng hầu như không được ăn một bữa rau tử tế, vườn rau của hâu hết mọi người trong thôn đều khô héo nên phải bỏ sớm, bình thường muốn ăn, nàng chỉ có thể lên chân núi tìm rau dại khô héo.
Hiếm khi thấy có người bán rau tươi trên chợ, Cố Tâm Nguyệt không nhịn được mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777395/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.