"Các ngươi quản người ta làm gì, lại không tiêu tiên nhà các ngươi."
"nu"
Mấy người nói không lớn nhưng vẫn từng chữ từng chữ lọt vào tai Cố Tâm Nguyệt.
Nàng không lên tiếng, chỉ cười một cách sâu xa với Dương Tuyết Cầm ở phía trước bên phải.
Dương Tuyết Cầm vốn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, sau khi bán khăn tay mua xong đồ, nàng ta đã sớm ngồi trên xe bò chờ Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt.
Không có gì khác, chỉ là nàng ta cảm thấy hoàn cảnh hiện tại của bọn họ hoàn toàn không thể để Cố Tâm Nguyệt tiêu tiền lung tung mua sắm.
Chờ đến khi hai người họ về, nàng ta sẽ ở trước mặt mọi người mỉa mai vài câu.
Cũng để mọi người xem xem rốt cuộc là ai đang mơ mộng hão huyền.
Ai ngờ, hai người lại mang theo một giỏ đầy ắp đồ lên xe bò.
Giỏ đầy đến mức không đậy nắp được, lộ ra một gói vải mới lớn ở bên trong, còn có cá thịt, đủ loại rau.
Thời buổi này, còn ai bỏ tiền ra mua thức ăn để ăn?
Từ trước đến nay, mọi người đều là trên núi dưới đồng, có gì ăn nấy.
Vì vậy, nàng ta theo bản năng muốn trốn sau lưng mọi người, ai ngờ vẫn bị Cố Tâm Nguyệt khiêu khích?
Dương Tuyết Cầm đỏ bừng mặt, hai tay nắm chặt sau lưng, không nói một lời.
Chờ đến khi hai người về đến nhà, đã quá trưa, Hứa Thị đã làm bữa trưa đơn giản, để hai hài tử ăn trước.
Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập ăn qua loa một chút, lại đưa cho mỗi người một xâu kẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777396/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.