Cố Tâm Nguyệt cũng bị bà làm cho căng thẳng theo: "Chỉ có con và Tống Dập biết, chưa nói cho ai cả."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chuyện này con đừng nói nữa, ngay cả cha con cũng đừng nhắc đến." Hứa Thị cảnh cáo nàng bằng ánh mắt: "Không phải ta không tin cha con và các ca ca của con, chỉ là người đông miệng nhiều, lỡ như bị mọi người lỡ lời, nhị tẩu của con và cả nhiều người trong thôn như vậy, không ai có lòng tốt cả."
"Mẫu thân, con hiểu mà, của cải không nên phô trương, chỉ là quả lê này nhị ca và tam ca của con cũng góp không ít công sức, nên con muốn ít nhiều gì cũng phải chia cho bọn họ một chút." Cố Tâm Nguyệt nói ra suy nghĩ của mình, vừa rồi cũng vì cân nhắc đến điểm này nên nàng mới không hề giấu giếm Hứa Thị.
"Con tiết kiệm đi, trước tiên không nói đến chuyện bây giờ vẫn chưa phân gia, cho dù con có đưa cho hai đứa, tam ca của con là một tiểu tử lông bông lại không tiêu đến, đưa cho nhị ca con giữ thì bị nhị tẩu của con mang về nhà ngoại, hơn nữa quả lê rừng này chỉ đáng giá mấy đồng tiền, mấu chốt vẫn là phương thuốc này của con." Hứa Thị nói một cách mạnh mẽ, sau đó bà như nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, con lấy phương thuốc này ở đâu vậy?” "Phương thuốc này á, chẳng phải lần trước Tống Dập giúp quý nhân trong huyện chép một quyển sách cổ hay sao, chính là viết trong quyển sách đó, con cũng nghe hắn nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777397/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.