Hứa Thị như bị dọa sợ: "Con bán hạt dẻ mà tích cóp được nhiều tiền như vậy, sao lại đưa hết cho chúng ta được? Việc này thì...
Cố Tâm Nguyệt ra hiệu cho Tống Dập, chỉ thấy hắn lên tiếng: "Nhạc mẫu cứ nhận đi, đây là quyết định của con và Tâm Nguyệt."
Cố Tâm Nguyệt nhất quyết muốn đưa, một là nàng muốn nhị ca yên tâm, chiếc chân này của hắn nhất định phải được chữa khỏi.
Hai là, mặc dù biết không phải lỗi của mình nhưng dù sao cũng là nàng chủ trương đi bán hạt dẻ rang đường. Ban đầu, nàng là muốn người nhà tích cóp chút tiền để trải qua mùa đông, ai ngờ...
Hứa Thị hiểu Cố Tâm Nguyệt nghĩ gì, vội vàng an ủi: "Chuyện này không trách con, mẫu thân cũng mới nghe thôn dân nói hôm qua, chuyện chúng ta bán hạt dẻ là do Tiền Thị nói ra trước, hơn nữa nếu không phải nàng ta nhất quyết muốn để đệ đệ của nàng ta cùng lên núi thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này, ôi, gia môn bất hạnh."
Cố Nhị Dũng mím môi, nói với Cố Tâm Nguyệt: "Muội muội, là ca ca không tốt, lấy phải thê tử như vậy, là ca ca tự chuốc lấy."
Thấy tâm trạng của hắn không ổn, người nhà họ Cố đều mềm lòng, ngầm hiểu không nhắc đến chuyện Tiền Thị trốn về nhà ngoại.
Cố Tâm Nguyệt giả vờ thoải mái: "Nhị ca cứ yên tâm nằm nghỉ ngơi, lát nữa chúng ta sẽ đến Hồi Xuân Đường trong trấn mời đại phu đến xem cho ca, còn chuyện bán hạt dẻ, hay là chúng ta đừng làm nữa, dù sao hạt dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777427/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.