Nhưng vừa rồi hắn đã tắm nước nóng, bây giờ lại ăn một bát mì lớn, thể lực bắt đầu dần dần hồi phục.
Quả nhiên, có người chăm sóc khiến hắn cảm giác thật khác biệt.
Tống Dập nhìn Cố Tâm Nguyệt bằng ánh mắt đầy lòng biết ơn, vừa vặn đối diện với ánh mắt muốn nói lại thôi của nàng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cố Tâm Nguyệt vội vàng thu dọn bát đũa, một lát sau nàng lại quay lại.
Lúc Tống Dập đang bối rối thì nghe nàng lên tiếng: "Khụ, tối nay ta ra ngoài không yên tâm nên để Cố Tiểu Võ qua đây ngủ cùng Hoài Cẩn, Tử Du, bây giờ ba đứa chiếm hết giường ở tây phòng, trong nhà cũng không có chiếu để trải nên ta đành phải qua đây làm phiền ngươi một đêm."
Tống Dập bừng tỉnh, vội vàng dịch vào trong giường, chừa ra một khoảng lớn.
Cố Tâm Nguyệt chán nản trèo lên giường, thổi tắt đèn.
Này, Tống Dập vừa rồi có biểu cảm gì vậy? Một câu cũng không nói, chẳng lẽ hắn nghĩ nàng cố ý à?
Vừa rồi nàng giúp hắn cởi quần áo, bây giờ lại chủ động trèo lên giường hắn?
Thôi, hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ, Cố Tâm Nguyệt nằm vật ra như một cái xác.
Còn Tống Dập lúc này vừa mới lấy lại được chút lý trí, không dám thở mạnh.
Mặc dù sau khi hai người thành thân, phần lớn thời gian hai người cũng ngủ chung một giường, nhưng lúc đó ít nhất còn có Hoài Cẩn và Tử Du.
Hai người cách nhau muôn trùng.
Như bây giờ, hai ngươi nằm chung một chỗ, đắp chung một chăn vẫn là lần đầu tiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777426/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.