Ánh mắt Cố lão đầu sáng lên: “Sân nhà con rộng rãi, lại yên tĩnh, ta thấy được."
"Vậy còn chờ gì nữa, mấy hôm nay cũng khá rảnh, mấy cha con các con đi giúp Tâm Nguyệt đào sớm đi." Hứa Thị vội vàng đáp: "Tâm Nguyệt, con và Tam Thanh đi mua lương thực và bông ở trấn trên, nhất định phải cẩn thận, bây giờ trong thôn có nhiều người đỏ mắt với chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể để người ta đỏ mắt thêm nữa."
Cố Tâm Nguyệt gật đầu: "Vâng, mẫu thân, con hiểu."
Nói xong, Cố Tâm Nguyệt liên cùng Cố Tam Thanh chạy đến trấn trên.
Trước đó, Cố Tâm Nguyệt đã đến tiệm vải mua vải may đồ, ở đó cũng có bán bông.
Chủ tiệm vải là một nữ nhân họ Hồ trung niên, khoảng hơn 30 tuổi, rất có ấn tượng với Cố Tâm Nguyệt.
Lần đầu tiên, nương tử nhỏ nhắn này đến hỏi giá rồi bỏ đi.
Lần thứ hai, nàng cùng phu quân đến mua khá nhiều nhưng lại không mua cho mình một thước vải nào.
Lần này, nàng lại dẫn theo một thiếu niên anh tuấn, tuy dung mạo không bằng nam tử lần trước nhưng cũng khiến người ta sáng mắt.
Hồ nương tử không khỏi nhìn nhiều hơn hai lần, trêu chọc: "Vị nương tử này, ngươi lại đến mua vải à? Hôm nay người đi cùng ngươi là ai?”
Cố Tâm Nguyệt mỉm cười với nàng ta: "Hôm nay là tam ca của ta đi mua bông với ta. ˆ
"Ồ, bông thì ta có nhưng năm nay giá bông không rẻ đâu, ngươi phải chuẩn bị tâm lý." Hồ nương tử nghe nàng nói đến mua bông, không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777443/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.