Mà loại gạo vỡ và bột mì đen trước đây trong tiệm gạo có đã sớm bị người ta tranh nhau mua hết.
Cố Tâm Nguyệt lo giá cả còn tăng nữa, liền trực tiếp đặt 200 cân gạo tẻ, 200 cân bột mì trắng, thêm 50 cân đậu tương và 50 cân đậu đen.
Nàng cũng nhờ tiệm gạo sau khi trời tối trực tiếp giúp chuyển đến nhà mình.
Mua xong lương thực, trước khi đi, Cố Tâm Nguyệt lại mua không ít rau và thịt ở đầu chợ phía đông, lúc này nàng mới hài lòng trở về.
Cố Tam Thanh đi theo suốt một đường đã sớm tê liệt.
Về đến thôn, trước tiên Cố Tâm Nguyệt đi theo tam ca trở về nhà họ Cố, nói chuyện mua chăn bông và bồng với Hứa Thị.
Mặc dù Hứa Thị đau lòng không chịu được, nhưng nghĩ đến cái chăn mỏng phơi ngoài trời gió thổi là bay, vẫn nghiến răng gật đầu.
Bốn nhà, mùa đông đều chỉ có một cái chăn bông vừa mỏng vừa cứng, mỗi mùa đông đều phải liều mạng đắp thêm quần áo lên mới miễn cưỡng giữ được chút ấm áp.
Cái chăn này biết nên cho ai không cho ai?
Chi bằng mỗi nhà một cái là công bằng nhất! Huống chi Tâm Nguyệt đã đặt cọc rồi.
Cố Tâm Nguyệt nghĩ đến sau này còn phải nhờ cha và ca ca đi giúp đào hầm chứa, nên khi nói tới giá tiền, nàng chỉ nói là đã tiêu 4 lượng bạc, phần lẻ 280 văn thì không nhắc đến.
Chuyện chẵn bông và áo bồng mùa đông đã giải quyết xong.
Hứa Thị lại không nhịn được hỏi về lương thực: "Tâm Nguyệt, hôm nay các con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777444/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.