Sau đó hắn bất lực gật đầu, nhỏ giọng nói: “Có lẽ là được.”
Bốn người ngồi đối diện với bát hoành thánh đã được nêm nếm lại, ăn ngấu nghiến.
Buổi trưa, việc buôn bán ở các quầy hàng không được tốt lắm, người cũng thưa thớt.
Cố Tâm Nguyệt định để hai hài tử ngồi nghỉ thêm một lúc, nghĩ đến việc vừa rồi gặp được đồng học của Tống Dập ở hiệu sách, nàng không nhịn được hỏi: " Tống Dập, năm sau ngươi có định tham gia khoa cử không?"
Trong nguyên tác, năm sau Tống Dập theo thôn dân đi lánh nạn, không tham gia khoa cử.
Nếu hắn muốn tham gia, với tốc độ kiếm tiền hiện tại của bọn họ, tiền đi đường có lẽ sẽ không thành vấn đề.
Chỉ là năm sau đúng vào lúc xảy ra nạn đói, tình hình ở phủ Thanh Châu - nơi tổ chức khoa cử - có lẽ cũng rất bi đát, không cho phép những người dân lưu vong khác ngoài thí sinh đi vào.
Chẳng lẽ nàng lại để hắn một mình đến phủ Thanh Châu tham dự khoa cử, còn nàng dẫn hai hài tử đi theo nhà họ Cố lánh nạn?
Nàng thì không sao.
Quan trọng là hai hài tử còn quá nhỏ, ai biết được trong thời loạn lạc này, sẽ xảy ra chuyện gì chứ?
Nếu có Tống Dập - nam chính - ở bên cạnh, nàng luôn cảm thấy yên tâm hơn.
Lúc Cố Tâm Nguyệt đang do dự thì nghe Tống Dập trả lời chắc nịch: "Không đi, dù không đi thi khoa cử làm quan, ta cũng sẽ nghĩ cách kiếm tiền nuôi gia đình bằng cách khác, sau này ta cũng sẽ học cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777453/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.