Một cân ở đây bằng 16 lạng.
Nói cách khác, một lạng có giá khoảng 12 văn tiền.
Nhưng những thứ được nàng làm ra này đều là những mặt hàng khan hiếm, độc nhất vô nhi.
Mặc dù giá bán công thức rất cao nhưng chỉ bán được một lần, sau này nàng sẽ không còn khả năng kiếm tiền nữa.
Nàng chỉ trông cậy vào loại bột tạo hương này để cung cấp nguồn thu nhập liên tục.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Cố Tâm Nguyệt mở lời nói: "100 văn/lạng."
Tần Tranh há miệng, rồi lại ngậm lại, dường như bị giá bán của Cố Tâm Nguyệt làm cho sợ hãi.
Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, bình tĩnh giải thích: "Nguyên liệu trong này của ta đều là gia vị quý hiếm, chẳng hạn như bột hạt tiêu trắng này, có lẽ Tân công tử cũng đã biết giá cả, ngoài ra, loại gia vị này rất thơm, mỗi món chỉ cần rắc một chút là đủ, một lạng này đủ để các người làm được nhiều món."
Đôi mày cau chặt của Tần Tranh dần dần giãn ra.
"Được, ta đặt 10 cân thử trước xem sao, nhưng trước khi chúng ta ký hợp đồng hợp tác dài hạn, các ngươi không được bán cho nhà khác." Tần Tranh quyết định: "A Tùng, đi lấy ngân phiếu lại đây, ngoài ra, ngươi đi chuẩn bị hợp đồng, rồi dâng giấy mực lên để Cố nương tử viết công thức cao lê thu.”
"Khoan đã!" Cố Tâm Nguyệt gọi A Tùng đang vội vã ra ngoài lại: "Xin lỗi, chúng ta chỉ nhận bạc, không nhận ngân phiếu."
"100 lượng, ngươi chắc chắn chỉ nhận bạc chứ?" Tân Tranh không nhịn được cười khẩy.
"Tần công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777463/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.