"Có lẽ là ông trời thương xót, lại cho ta thêm một cơ hội nữa.”
Nói xong, Tống Dập quay người rời đi.
Trong lòng hắn dường như có thứ gì đó muốn nhảy ra, Tống Dập không những không tức giận, thậm chí còn có chút cảm kích đối phương.
Chuyến đi hôm nay khiến hắn càng thêm kiên định với suy nghĩ điên rồ trước đây của mình.
Nàng đã trở vê.
Vô cùng chính xác.
Trước đây, Tống Dập không tin vào những điều kỳ lạ. Giờ thì hắn đã tin.
Không chỉ tin, mà còn vô cùng sùng bái.
Hắn bước nhanh đuổi theo ba mẫu tử ở phía trước, Tống Dập đi đến giữa Hoài Cẩn và Cố Tâm Nguyệt, một tay dắt một hài tử, tiếp tục đi về phía trước.
Cố Tâm Nguyệt quay đầu lại, hôm nay người này có gì đó không đúng.
Rất không đúng.
Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều đến những chỉ tiết này, lúc này nàng chỉ nghĩ đến 100 lượng bạc trên người, không tiện biến mất ngay trước mặt Tống Dập.
Nàng liền nhỏ giọng nói: "Tống Dập, hay là chúng ta về nhà luôn đị?”
"Ừ, về nhà thôi. "
Vì vậy, bốn người chưa kịp mua gì đã ngồi chuyến xe bò sớm nhất về nhà.
Vừa vào cửa, Cố Tâm Nguyệt liền giả vờ vào nhà cất bạc, thực ra là cất vào không gian.
Khi ra ngoài, nàng nghe thấy tiếng khóc ở ngoài cửa.
Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập cùng nhau ra cửa, vừa mở cửa, hai người liền thấy Nhị Nị, đại nữ nhỉ của Tống Phú Quý đang quỳ ở ngoài cửa khóc lớn.
Chuyện này đã thu hút không ít thôn dân vây quanh xem náo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777464/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.