Nhìn dáng vẻ lén lút của Lưu Thị lúc nãy, Cố Tâm Nguyệt có trực giác rằng Nhị Nị sẽ không bị bán.
Có lẽ nó chỉ là giả vờ làm trò để vay tiền mà thôi.
Quả nhiên, Nhị Nị ấp úng liếc về phía sau đám đông, rồi che mặt khóc nức nở: "Mẫu thân ta lén lút nói chuyện với người ta, ta có nghe thấy đâu, sao mà biết được?"
"Nếu ngươi không nghe thấy thì tại sao ngươi biết mẫu thân ngươi muốn bán ngươi?" Cố Tâm Nguyệt thừa thắng xông lên hỏi.
"Ta... ta, ta nghe Đại Hổ lén nói với ta." Nhị Nị nhanh trí trả lời. "Được thôi, nếu ngươi không biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, vừa khéo hôm nay ta đi lên trấn trên cũng nghe được chuyện này, nghe nói mẫu thân ngươi định bán ngươi cho một tên đồ tế g.i.ế.c lợn ở trấn trên, tên đồ tể đó không chỉ đã ngoài 50 tuổi, mà còn có tính cách hung dữ, thê tử trước của hắn đã bị đánh chết, ngươi xem ngươi mới bao nhiêu tuổi? Tại sao mẫu thân ngươi có thể nhẫn tâm bán ngươi đi hầu hạ một lão già như vậy chứ?"
Nhị Nị nghe Cố Tâm Nguyệt nói rành mạch như vậy thì hoàn toàn ngây người.
Ngay sau đó, nó liền gào lên: "Ngươi lừa ta, không thể nào! Mẫu thân ta nói chỉ bảo ta diễn kịch để mượn tiền nhị thúc mà thôi, sao có thể thực sự bán ta được chứ?"
"Thế à? Vậy thì có thể ta nghe nhầm rồi, có lẽ là Nhị Nị của thôn khác." Cố Tâm Nguyệt cười nhạt.
"Ngươi..." Nhị Nị bỗng nhiên nhận ra mình bị Cố Tâm Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777465/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.