Đêm xuống.
Khi Tống Dập dẫn người nhà họ Cố đến sân, từ xa mọi người đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp tỏa ra.
Canh thịt dê ninh cả buổi chiều, rắc thêm tỏi tây, rau mùi, rồi nhỏ thêm chút giấm.
Sủi cảo là nhân cải thảo thịt lợn, nàng nấu một nồi lớn.
Trong nồi đất còn có món cà rốt, trứng, tôm, dành riêng cho Hoài Cẩn, Tử Du và Cố Tiểu Võ ăn.
Nhà họ Cố dạo này cũng sống sung sướng hơn hẳn, sắc mặt ai cũng hồng hào lên.
Nhưng so với Cố Tâm Nguyệt ăn uống phung phí như vậy thì vẫn không thể so sánh được.
Người thấm thía điều này nhất vẫn là Cố Nhị Dũng, hắn bị bắt nằm trên giường gần hai tháng, ăn không ít canh cháo do Cố Tâm Nguyệt mang đến, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được hắn đã tăng mấy cân thịt.
Cố Nhị Dũng ăn xong một chén bánh chẻo, lại uống một chén canh thịt dê, rồi mới có chút mất mát đặt chén đũa xuống.
Hứa Thị thấy vậy, vội hỏi: "Nhị Dũng, sao không ăn thêm nữa? Lúc ở nhà không phải ngày nào con cũng khen tay nghề muội muội con à?”
Cố Nhị Dũng gãi gáy, ngượng ngùng nói: "Con đã nằm lâu như vậy rồi, chân cũng đã khỏi hẳn, cứ ăn mà không làm như thế này, cả người đều không thoải mái."
Mấy hôm nay, Cố Tâm Nguyệt thấy tỉnh thần của nhị ca nàng không tốt, đang định tìm cơ hội nói chuyện với hắn.
Thấy hắn chủ động nhắc đến, Cố Tâm Nguyệt liền thuận thế nói: "Nhị ca, vừa hay có việc muốn nhờ ca, trời càng ngày càng lạnh, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777471/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.