Mặc dù vậy, khi cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương bên ngoài, Cố Tâm Nguyệt vẫn không khỏi lo lắng: "Hay là đợi thêm hai ngày nữa, chờ trời ấm hơn rồi hãy đi? Hôm nay Tống đại thúc cũng chưa chắc đã đi xe ngựa đến trấn trên."
Tống Dập nhìn ra ngoài: "Không sao, bên hiệu sách chắc đang sốt ruột lắm rồi, ta đã nói với Tống đại thúc, để ông ta đưa riêng một mình ta đi, về sau trời chỉ có thể càng lạnh hơn, ta sẽ đi sớm về sớm thôi."
"Được rồi." Cố Tâm Nguyệt bất lực nói.
Dù sao thì hầu hết thời gian trong mùa đông này đều sẽ có tuyết, hôm nay không đi thì những ngày sau cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Sau khi Tống Dập đi rồi, Cố Tâm Nguyệt mới chậm rãi dọn dẹp bếp núc, sau đó vào phòng gọi hai hài tử dậy.
Tay vừa chạm vào người Tử Du, Cố Tâm Nguyệt không khỏi giật mình.
Rõ ràng lúc vừa mới dậy, cô bé vẫn còn khỏe mạnh, sao chỉ mới một canh giờ mà đã sốt cao thế này?
Cố Tâm Nguyệt vội vàng lấy nhiệt kế trong không gian ra, lặng lẽ đo nhiệt độ cho Tử Du. Vừa mới nhìn, 39,5 độ à?
Cố Tâm Nguyệt lập tức hoảng hốt, vội vàng đổ nước nóng ra một bên để nguội.
Sau đó nàng lại lấy một lọ thuốc hạ sốt cho trẻ em từ trong không gian ra, đổ ra một thìa.
Nàng nhẹ nhàng vỗ về Tử Du: " Tử Du, dậy đi, mẫu thân cho con uống thuốc."
Tử Du còn chưa kịp phản ứng thì Hoài Cẩn ở bên cạnh đã bị đánh thức:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777472/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.