Dù sao nó cũng là một sinh mệnh, lại được Tống Dập cứu vào nửa đêm, một người một chó sưởi ấm cho nhau trong đêm tuyết, cũng là duyên phận.
Huống chi khi mới đến, Cố Tâm Nguyệt đã từng hứa với Hoài Cẩn sẽ nuôi cho nó một con chó.
Trận tuyết lớn kéo dài suốt một đêm, đến khi trời sáng, tuyết bên ngoài đã phủ đến bắp chân.
Mãi đến khi mặt trời lên, tuyết trên đường tan bớt, Tống thúc mới thong thả đánh xe bò trở về thôn.
Nghĩ đến một đồng bạc mà Tống Dập để lại hôm qua, Tống thúc vừa đến thôn đã vội vàng mang đến trả.
Ai ngờ còn chưa trả được bạc, hắn lại bị Cố Tâm Nguyệt kéo vào uống một chén cháo gừng đường đỏ, lúc này mới ấm áp trở về nhà. ...
Hai ngày sau là "ngày giỗ" của mẫu thân và chính thê của Tống Dập.
Mùa đông giá rét, cộng thêm Tử Du vừa mới khỏi cảm, Tống Dập chủ động đề nghị một mình lên núi cúng bái, để Cố Tâm Nguyệt và hai hài tử ở nhà.
Cố Tâm Nguyệt cũng không biết phải đối mặt thế nào nên vui vẻ đồng ý ở lại trông hài tử.
Nàng lại chuẩn bị trước một ít điểm tâm, để Tống Dập mang theo.
Cố Tâm Nguyệt nhớ mang máng, trong nguyên tác, mẫu thân của Tống Dập hình như chỉ là bị lạc, mãi đến khi Tống Dập lên chức cao, mới vô tình tìm lại được.
Nhưng tình tiết cụ thể thì nàng không nhớ rõ.
Nàng cũng không có manh mối gì, chỉ có thể tự mình ghi nhớ, sau này có cơ hội sẽ giúp hắn đi tìm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777475/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.