Tống Dập vội lên tiếng: "Nhị ca, tam ca, ta đi cùng các ngươi xem sao."
"Khoan đã, còn chưa ăn sáng mà." Cố Tâm Nguyệt vội kéo Tống Dập lại: “Nhị ca, tam ca, các ca ca cũng ngôi xuống uống chén trà gừng đường đỏ đi, kẻo lát ra ngoài sẽ bị lạnh cóng mất."
Ba nam nhân to lớn bị Cố Tâm Nguyệt bắt ăn sáng, lại uống thêm chén nước gừng, lúc này mới cho ra ngoài.
Trước khi đi, nàng còn lấy bộ quần áo dày nhất bắt Tống Dập mặc vào. Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh đứng bên cạnh nhìn mà mắt giật giật.
"Muội muội, thế này thì quá đáng lắm, chúng ta đi làm mà." Cố Tam Thanh trêu chọc.
Cố Tâm Nguyệt liếc xéo hắn một cái, rõ ràng nàng chỉ sợ hắn bị cảm lạnh mà thôi.
Sau khi ba người đi, Cố Tâm Nguyệt lập tức đóng cửa, tiếp tục ở trong nhà trú đồng.
Đến giữa trưa, gió tuyết bên ngoài đã ngừng.
Mặt trời cũng ló dạng.
Cố Tâm Nguyệt nảy ra ý định ra ngoài đi dạo.
Thời gian này, nàng nhân lúc nước trong bể đóng băng mà tích trữ không ít đá sạch trong không gian.
Nàng định đợi đến mùa hè nắng nóng sẽ lấy ra làm đá bào ăn.
Nhưng đá trong bể đóng quá ít nên nàng mới muốn ra ngoài đi dạo, nếu có thể lấy được vài tảng đá lớn ở sông thì để dành đến mùa hè dùng để hạ nhiệt cũng không tệ.
Sau khi cho hai hài tử ăn trưa xong, để dành cơm trong nồi cho Tống Dập, Cố Tâm Nguyệt mặc thật ấm rồi ra ngoài.
Con đường nhỏ ven sông dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777478/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.