Tống Dập lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, mặt không biểu cảm nói: "Đáng đời."
"Tống đại ca, không phải như huynh thấy đâu, là Tâm Nguyệt tỷ tỷ nói lời khó nghe với muội trước, muội chỉ nhất thời tức giận mới không nhịn được đẩy tỷ ấy, thật đấy, huynh phải tin muội." Dương Tuyết Cầm khóc như mưa như gió.
"Dương Tuyết Cầm, ta cảnh cáo ngươi, sau này đừng lại gần Tâm Nguyệt và hai hài tử nữa, nếu không..." Gương mặt Tống Dập căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ta: “Lúc trước Tâm Nguyệt rơi xuống nước, ta nhớ hình như nàng ấy cũng đi cùng ngươi ra bờ sông, trước giờ ta vẫn ốm nặng nên không truy cứu chuyện này, bây giờ nghĩ lại, phải điều tra xem lúc đó ngươi đã làm gì?”
Dương Tuyết Cầm nghe vậy, cả người nàng ta căng cứng, bò dậy khỏi mặt băng: "Tống đại ca, nếu huynh không muốn gặp muội, sau này huynh tránh xa muội ra là được, tại sao phải dọa muội như vậy?"
Nói xong, nàng ta khó khăn bò lên bờ rồi chạy mất.
Cố Tâm Nguyệt cau mày, không ngờ lại có chuyện này.
"Tống Dập, lúc trước thực sự là Dương Tuyết Cầm đẩy ta xuống nước à?” "Ta chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng vừa rồi nàng ta bị dọa thành như vậy, ít nhiều gì chuyện này cũng liên quan đến nàng ta, sau này nàng tuyệt đối không được một mình chạy ra ngoài, nhất là bờ nước, đối với một con vịt như nàng mà nói thực sự rất nguy hiểm." Tống Dập bất lực thở dài, khuyên nhủ.
Cố Tâm Nguyệt cười trêu chọc: "Trước kia ta không tỉnh táo, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777479/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.