Hôm nay là mùng một.
Cả nhà đều chuẩn bị quần áo mới, áo bông màu đỏ tươi của Hoài Cần và Tử Du càng thêm rực rỡ.
Sau khi Tống Dập đón hai hài tử về, ba người cùng thay quân áo mới do Cố Tâm Nguyệt đưa.
Nam nhân mạnh mẽ hiên ngang, chỉ cân đứng đó là đủ để làm giá treo quần áo.
Một đôi bảo bối càng giống như kim đồng ngọc nữ, không hề kém cạnh những hài tử trong tranh tết.
Bất chợt khiến Cố Tâm Nguyệt ngây người.
Mùng một không được động dao, bữa sáng cả nhà vẫn ăn bánh chẻo dưa chua.
Trong thôn chỉ náo nhiệt vào hôm qua, hôm nay lại tiếp tục yên tĩnh trở lại.
Mọi người dường như đều quen với việc đóng cửa chịu đựng cuộc sống của chính mình.
Cố Tâm Nguyệt lại khá thích sự yên tĩnh như vậy, buổi sáng cả nhà bốn người đến nhà họ Cố chúc tết, sau đó trở về nằm trong căn nhà ấm áp tiếp tục ngủ đông.
Bàn học của Tống Dập được chuyển đến, hắn vừa vẽ truyện tranh vừa dạy hai hài tử học chữ.
Cố Tâm Nguyệt thì vừa ăn canh ngọt, vừa trêu chọc Tiểu Hắc, vừa nhìn cảnh tượng cha hiền con thảo hòa thuận của ba phụ tử.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình nhặt được hai hài tử mà không phải kèm cặp bài vở, thật quá sướng!
Đây đâu phải là đến để trả nợ, rõ ràng là đến để nhặt của hời.
Chưa kịp đắc ý được một khắc, nàng đã nghe thấy tiếng Tống Dập gọi...
"A Nguyệt, lại đây."
"Hả?" Cố Tâm Nguyệt nhất thời không phản ứng kịp, sau đó nàng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777481/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.