Tử Du ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rồi vội lắc đầu: "Không ạ, bánh trôi mẫu thân làm ngọt lắm, ngon lắm, Tử Du đang nghĩ năm nay cô cô không về thăm chúng con."
Cố Tâm Nguyệt nghe vậy thì sửng sốt, rồi mới từ từ hiểu ra.
Đúng rồi, lần trước Dương Tuyết Cầm tự xưng là nàng ta là cô cô của lũ trẻ, hai hài tử còn phản bác, chúng cũng có cô cô.
Sao mấy tháng nay không thấy người đâu?
Đối diện với ánh mắt nghỉ ngờ của Cố Tâm Nguyệt, Tống Dập lên tiếng giải thích: "Năm ngoái muội muội vừa mới thành thân, lúc đó đại tẩu đứng ra chủ trì hôn sự, người muội muội lấy chính là biểu đệ bên nhà mẫu thân đẻ của đại tẩu, cho nên..."
Cố Tâm Nguyệt nghe xong, không khỏi cau mày.
Một người như Lưu Thị, biểu đệ của nàng ta không biết là loại người gì?
"Cho nên, mấy hôm nay ngươi lo lắng cho muội muội mình à? Nhà muội muội xa không? Hay là chúng ta đi thăm nàng ấy xem sao."
"Đi bộ mất khoảng một canh giờ, ta định đợi mấy hôm nữa ấm áp hơn sẽ đi thăm.”
Cố Tâm Nguyệt nhanh chóng lục lại cốt truyện trong đầu, hình như không nhắc đến người muội muội này.
Có phải nàng ấy vì chạy nạn mà thất lạc không?
Nhưng dù vậy, sau khi Tống Dập có quyền có thế, tại sao lại không phái người đi tìm?
Trừ khi, nàng ấy đã gặp chuyện chẳng lành từ lâu?
Trong lòng Cố Tâm Nguyệt khẽ chùng xuống, một dự cảm không lành dâng lên.
"Xem ra, ngày mai đường sá cũng khô ráo gân hết rồi, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777482/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.