Không đợi phụ nhân đó từ chối, Cố Tâm Nguyệt liền than thở: "Chúng ta cố ý đến đây tặng lương thực cho muội muội, không ngờ lại nặng như vậy, mang theo cả đường sắp mệt c.h.ế.t rồi, chúng ta không thể mang về được nữa phải không? Ngươi nói xem?”
Phụ nhân đó nghe nói bọn họ mang theo lương thực, lại thấy cái giỏ sau lưng Tống Dập quả thực căng phồng, nàng ta không khỏi động lòng.
Nàng ta do dự một chút, vội vàng mở cửa: "Các ngươi mau theo ta vào trong bếp đi, trong nhà chỉ có ta và mẫu thân, không có nam nhân nên không tiện để các người ở lại lâu."
Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập nhìn nhau, bước vào trong.
Cố Tâm Nguyệt kéo phụ nhân đó vào bếp, từ từ uống nước, lại cố ý lật đồ mình mang theo ra cho nàng ta xem.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động trong phòng.
Cố Tâm Nguyệt vội vàng chạy đến, ai ngờ người phụ nhân kia bỗng nhiên kéo nàng lại.
Bất đắc dĩ, Cố Tâm Nguyệt chỉ có thể nhanh chóng lấy một nắm bột mì trong giỏ rắc lên.
Nhân lúc nàng ta đang chật vật, nàng vội vàng chạy vào trong nhà theo tiếng động.
Trên chiếc giường trong nhà.
Một nữ tử trẻ tuổi với nửa khuôn mặt bầm tím, tóc tai rũ rượi đang nằm trên giường, ánh mắt đã mất hết sức sống.
Tống Dập nằm sấp bên cạnh, liên tục gọi nàng.
Nhưng nàng ấy vẫn không có phản ứng gì.
Còn đẳng sau Tống Dập, người trông giống như mẫu thân ở trong nhà liên tục kéo Tống Dập ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777484/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.