"Đúng vậy, may mà năm ngoái khi gieo hạt mùa thu, ta đã cắn răng gieo lúa mì, mặc dù mọi người đã đói cả một mùa đông nhưng trên núi sắp nảy mầm rồi, muốn ăn rau gì mà không có?”
Tống Dập nói xong với mọi người, liền chắp tay dẫn theo Cố Tâm Nguyệt rời đi.
Đợi hai người vừa đi, một số người bắt đầu thì thầm: "Các ngươi có phát hiện không? Hai người Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt không hề gầy đi chút nào, ta thấy sắc mặt bọn họ hồng hào lắm."
"Hừ, cái này thì tính là gì? Ngươi chưa thấy hai hài tử kia hay sao, sáng nay khi hai phu thê đưa hài tử đến nhà họ Cố, ta nhìn thấy rất rõ ràng, các ngươi còn nhớ trước kia hai hài tử đó gây như que củi không, bây giờ đứa nào cũng trắng trẻo mập mạp."
"Ngươi cũng không nhìn xem, nhà người ta thu hoạch mùa thu rất bội thu, lại bán hạt dễ kiếm được không ít bạc, người ta có thể giống như chúng ta hay sao?"
"Nói thì nói vậy nhưng người ta là tự dựa vào bản lĩnh kiếm được, chúng ta đỏ mắt gì chứ?"
"Hừ, có gì ghê gớm, chỉ có hai mẫu ruộng đó, thu hoạch mùa hè liệu sẽ được bao nhiêu? Mùa thu năm nay chúng ta cũng tranh thủ lên núi nhặt hạt dẻ, chưa chắc ai sống sung sướng hơn ai."
Cố Tâm Nguyệt đi theo Tống Dập đang sải bước về phía trước, hai người hoàn toàn không nghe thấy tiếng bàn tán phía sau.
Cố Tâm Nguyệt nhớ lại lời của thôn dân vừa nãy, nàng không khỏi cau mày, chìm vào suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777483/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.