Quan trọng nhất vẫn là nàng ấy luôn trong tình trạng đói, tổn thương nguyên khí.
Hai người bốc một ít thuốc, lại thuê một chiếc xe ngựa.
Khi trở về thôn, trời đã tối.
Cố Tâm Nguyệt nhanh chóng sắp xếp cho nàng ấy ở phòng tây.
Thời tiết ấm dần, chỉ cần trải mười cân chăn bông lên là đủ, thậm chí không cân dùng chậu than.
Trong nhà đã có sẵn bông và vải, Hứa Thị và Trương Thị giúp đỡ, hơn một ngày đã may xong hai bộ quần áo. Chỉ trong hai ngày, dưới sự chăm sóc của Cố Tâm Nguyệt, đủ loại canh nước bổ dưỡng, sắc mặt của Tống Thanh Hoan đã tốt lên trông thấy.
Ngay cả vết bầm tím trên mặt nàng ấy cũng mờ đi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn thanh tú cũng lộ ra.
Có lẽ Tống Dập và nàng ấy đều giống mẫu thân, nhìn kỹ còn có vài phân giống nhau.
Mặc dù cơ thể nàng ấy đã từ từ điều dưỡng tốt lên, nhưng tỉnh thần vẫn luôn ủ rũ.
Cố Tâm Nguyệt lo lắng nàng bị chứng căng thẳng sau sang chấn.
Nàng cũng có thể đoán được nguyên nhân khiến nàng ấy buồn bã.
Nhà chồng bên kia mấy hôm nay vẫn không có động tĩnh gì, không biết bọn họ đang giở trò gì, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng ấy.
Có lễ lo sợ đánh người bị thương thật nên vẫn bọn họ vẫn đang chờ động tĩnh, đợi người khỏe lại rồi đến đòi người.
Thay vì ngồi chờ, chỉ bằng bọn họ chủ động tấn công.
Đêm khuya tĩnh lặng, phu thê hai người thì thâm bàn bạc đến nửa đêm mới ngủ. ...
Sáng sớm hôm sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777486/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.