Tống Thanh Hoan cúi mắt giãy giụa một lúc, lại kiên quyết lắc đầu: "Muội muốn tự mình đến giải quyết, muội sẽ tự bảo vệ mình."
Cố Tâm Nguyệt thấy nàng ấy vốn mềm yếu, lúc này lại bỗng nhiên cảm thấy nàng ấy có chút sức sống, bèn đồng ý: "Để muội muội đi cùng cũng được nhưng chúng ta phải cải trang trước.”
Một lúc sau.
Cố Tâm Nguyệt trang điểm mãi, cuối cùng hóa trang cho Thanh Hoan một lớp “bạo hành gia đình."
Đệm xe ngựa rất dày.
Chiếc chăn bông lớn gấp đôi, trải một nửa đắp một nửa, quấn chặt chẽ người nàng ấy.
Trên cùng trải một tâng một chăn cũ mỏng để che mắt người khác.
Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh về nhà thu dọn một số đồ nghề vừa tay, đựng trong giỏ.
Hai hài tử và một con ch.ó cũng được đưa đến nhà họ Cố.
Sau khi thu dọn xong xuôi, cuối cùng đoàn người cũng chuẩn bị lên đường.
Vừa mới ra khỏi cửa, đoàn người đã thấy Lưu Thị lén lút trốn ở góc tường nhìn về phía này.
Thấy mấy người ra ngoài, nàng ta vội vàng nhổm dậy định bỏ chạy.
Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh nhanh mắt nhanh tay chặn đường nàng ta lại.
Cố Tâm Nguyệt lên tiếng: "Ồ, vừa hay, chúng ta đang định đi tìm “đại tấu" đây."
Lưu Thị quay đầu lại một cách tức tối: "Tìm... tìm ta làm gì?"
"Thế này, chuyện tốt mà nhà họ Lưu các ngươi làm, muội muội ta được đón về nằm hai ngày rồi mà sức khỏe vẫn không khá hơn, chúng ta là tẩu tử có nên ra mặt đòi lại công bằng không? Đại tẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777487/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.