Nói xong, bà Lưu trực tiếp ôm lấy chân Cố Nhị Dũng, tiếp tục khóc lóc thảm thiết.
Điều này khiến Cố Nhị Dũng tức giận, dù hắn có hất thế nào cũng không hất ra được.
Đã vậy bà ta còn là một bà già, trước mặt nhiều người như vậy, lỡ hắn ra ra tay quá nặng, chẳng phải bà ta lại đổ lỗi cho bọn họ hay sao?
Đang lúc Cố Nhị Dũng đang bứt tai, bứt tóc thì Cố Tâm Nguyệt đi đến, hỏi bà ta: "Bà thấy bao nhiêu tiền là đủ để trả tiền thuốc thang cho một nhi tử của bà?"
Nghe Cố Tâm Nguyệt chủ động hỏi như vậy, bà Lưu hơi sửng sốt, sau đó bà tA Yênh chóng đứng dậy: "Ít nhất cũng phải 2 lạng bạc! Đúng vậy, không có 2 lạng bạc thì hôm nay các ngươi đừng hòng bước ra khỏi sân này."
Cố Tâm Nguyệt cong môi, lấy 1 thỏi bạc trong n.g.ự.c ra, cầm trên tay lắc lắc: "Ta có 5 lạng bạc ở đây, 2 lạng là tiền thuốc thang cho đại nhi tử của bà, 3 lạng còn lại ta cũng không cần nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì..." Bà Lưu nhìn chằm chằm vào thỏi bạc trong tay Cố Tâm Nguyệt, ánh mắt sáng lên, như thể sắp có được nó ngay vậy.
"Nhưng mà chúng ta vẫn chưa đánh tiểu nhi tử của bà sướng tay, phải để hắn chịu thêm ba cú đ.ấ.m của nhị ca ta nữa thì số bạc này mới là của bà, bà cân nhắc xem, một lạng bạc một cú đấm, rất hời."
"Mẫu thân, đừng nghe ả ta nói bậy, nắm đ.ấ.m của nhị ca ả ta to như vậy, vừa rồi đánh con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777491/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.