Bà Lưu đứng không vững: "Ngươi la hét cái gì thế? Ban ngày ban mặt, ma ở đâu ra?"
"Mẫu thân, mẫu thân tự xem đi..." Đại tức phụ sợ hãi chui vào bếp.
Bà Lưu kéo nhi tử lại gần xem, không phải là ả nữ nhân đáng c.h.ế.t đáng lẽ phải đang hấp hối hay sao?
Sao nàng ấy lại bị kéo đến đây rồi?
Bà Lưu vội vàng đẩy xe ra khỏi cửa: "Ôi chao, chúng ta đã ký thư hòa ly rồi, ả nữ nhân này không thể c.h.ế.t trong nhà chúng ta được! Mau kéo ra ngoài." "Bà nói ai không c.h.ế.t được?" Cố Nhị Dũng bước lên đẩy bà lão đáng ghét ngã lăn ra đất.
"Đã khiến bà thất vọng rồi." Tống Thanh Hoan nghiến răng nghiến lợi nói một câu từ trên xe.
Nhi tử của bà Lưu - phu quân cũ của Tống Thanh Hoan - Lưu Thiện ngây ngốc đứng tại chỗ, một lúc sau hắn mới phản ứng lại.
"Thanh Hoan, nàng không c.h.ế.t à? Không c.h.ế.t thì tốt quá rồi, dù sao nàng cũng đã biết quay về, vậy thì thư hòa ly vừa nãy không cần tính nữa." Lưu Thiện cười hì hì, đưa tay ra định kéo Tống Thanh Hoan.
Tống Thanh Hoan sợ hãi lùi sang một bên, theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Một lúc sau, bàn tay đáng sợ kia vẫn không đặt lên người nàng ấy.
Thay vào đó, nàng ấy nghe thấy tiếng hắn hét lên: "Á... đau, mau buông ra."
"Không tính? Ngươi nghĩ hay thật." Cố Nhị Dũng túm lấy người kia, giơ tay đ.ấ.m một cú, đánh cho hắn ngã lăn ra đất.
Hắn vừa hét lên như vậy, đại nhỉ tử của bà Lưu cũng cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777490/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.