"Ừ, người xưa có câu, tuyết mùa đông thì năm được mùa, tuyết mùa xuân thì đáng ghét, nếu không có trận tuyết mùa xuân này thì có lẽ sẽ được mùa nhưng bây giờ... nhiệt độ giảm mạnh, lại có hai ngày tuyết lớn, e rằng mùa màng sẽ khó giữ được." Vẻ mặt Tống Dập ảm đạm nói.
"Ta nghe cha ta nói, mọi người trong thôn đều chỉ còn một ít lương thực, chờ thời tiết ấm áp, mọi người sẽ lên núi tìm thức ăn, sau đó cầm cự đến lúc thu hoạch mùa hè, bây giờ lỡ như mùa màng đều bị đóng băng c.h.ế.t thì sẽ thế nào?” "Mọi người đã không còn hạt giống, mà cho dù có hạt giống cũng không cầm cự được đến ngày thu hoạch, tình hình trên núi cũng không khá hơn là bao, e rằng..." Tống Dập nuốt nước bọt, cuối cùng cũng thốt ra một câu: "E rằng không lâu nữa sẽ xảy ra nạn đói."
Mặc dù đã biết trước diễn biến cốt truyện, Cố Tâm Nguyệt vẫn không khỏi xúc động: "Nạn đói? Nếu thực sự xảy ra nạn đói, chúng ta còn có thể sống ở thôn này không? Hay là chúng ta còn có thể đi đâu?"
Tống Dập bất lực lắc đầu: "Năm ngoái, miền Bắc đã xảy ra hạn hán trên diện rộng, ở phía bắc phủ Thanh Châu còn tệ hơn, không biết có bao nhiêu nơi gặp nạn vì trận tuyết mùa xuân này? E rằng tình hình không ổn, nếu nạn đói bùng phát, e rằng toàn bộ miền Bắc sẽ không khá hơn được bao nhiêu, chỉ có thể đi về phía Nam."
"Miền Nam?" Cố Tâm Nguyệt không có khái niệm gì về vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777495/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.