"Ừ, nếu ngày mai trời quang, chúng ta sẽ đi vào ngày mai." Tống Dập đáp.
Ngày hôm sau.
Sau khi tuyết ngừng rơi, thời tiết quả nhiên hửng nắng.
Tống Thanh Hoan ở nhà trông hai hài tử, Cố Tâm Nguyệt lại dặn dò cẩn thận nàng ấy chốt chặt cửa, rồi mới cùng Tống Dập đi về phía đầu thôn.
Lúc đi ngang qua nhà họ Cố, Cố Tâm Nguyệt không yên tâm, lại vào dặn dò một tiếng.
Cố lão đầu và Cố Đại Sơn đã ra đồng từ sáng sớm. Những người còn lại thì ở nhà quét tuyết trong sân.
"Mẫu thân, con và Tống Dập đi lên trấn mua ít đồ, Thanh Hoan ở nhà một mình trông hài tử, con không yên tâm, hay là lát nữa mẫu thân và nhị cả sang giúp con trông nhé." Cố Tâm Nguyệt mở cửa liền nói.
"Được, nhưng tại sao con không bảo con bé bế hai hài tử sang đây chơi một lát? Vừa hay chơi cùng Tiểu Vũ, mấy mẫu tử chúng ta cũng tiện nói chuyện." Hứa Thị thuận miệng nói.
"Muội muội con bây giờ hơi nhút nhát, không tiện sang đây lắm." Cố Tâm Nguyệt nhỏ giọng giải thích.
"Mẫu thân, mẫu thân đừng hỏi nữa, lát nữa con sang, giúp muội muội trông chừng nhà bếp, xem nhà họ Lưu không biết điều kia có dám sang gây chuyện không. "
Cố Nhị Dũng vỗ n.g.ự.c đảm bảo: "Muội muội, muội yên tâm đi cùng muội phu đi."
Không khí trong thôn có chút kỳ lạ, không ít người vội vã đi tới, trên mặt lộ vẻ lo lắng, thậm chí còn không kịp chào hỏi.
Một bà lão mặt mũi hiền lành thấy Tống Dập và Cố Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777496/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.