Nhân lúc đường không có người, hai người vội vã đánh xe bò về nhà.
Một lát sau, người nhà họ Cố cũng kéo đến đông đủ trong nhà Cố Tâm Nguyệt.
Cố lão đầu và Cố Đại Sơn vừa từ ngoài đồng về không lâu, miệng đã nóng nảy nổi cả mụn nước: "Ôi, tại sao lại thế này, chúng ta vất vả tiết kiệm từng hạt giống để gieo, kết quả chỉ sau một đêm đã c.h.ế.t cóng hết, mấy ngày trước những cây lúa mì kia trông thật đẹp.”
Cố Tâm Nguyệt cầm chén, rót cho mọi người mỗi người một chén nước nóng: “Cha, cha đừng nóng vội, đây là thiên tai, không tránh được đâu."
"Đúng vậy, may mà năm ngoái chúng ta nghe lời muội muội, tích trữ không ít lương thực, nếu không thì với giá gạo hiện tại, chúng ta thật sự không mua nổi." Cố Nhị Dũng cũng lên tiếng khuyên nhủ.
"Ôi, đây là số mệnh, chẳng lẽ thật sự sẽ có nạn đói hay sao?" Hứa Thị cũng đau lòng nói.
"Sắp rồi." Tống Dập lên tiếng.
"Cái gì? Thật sự sẽ có nạn đói à?”" Những người còn lại lập tức ngây người.
Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, vừa rồi trong thôn có không ít người thấy cây lúa mì nhà mình bị c.h.ế.t cóng, trực tiếp khóc lóc thảm thiết. Nói thẳng ra là ông trời muốn bức tử con người.
Xem ra, thật sự không còn mấy nhà có lương thực dự trữ.
"Bây giờ phải làm sao đây?" Ngay cả Hứa Thị vốn luôn tỉnh ranh và có chủ kiến cũng thấy khó khăn, không có một chút manh mối nào.
"Trước tiên mọi người hãy chuẩn bị đi, phòng khi phải đi lánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777498/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.