"Những tấm vải dầu mua về, ta muốn nhờ ngươi vẽ giúp ta một số bản thiết kế, ngoài việc làm áo mưa, ta muốn làm thêm một số lều có thể dựng lên để ngủ vào ban đêm, ngươi có làm được không?" Cố Tâm Nguyệt lên tiếng hỏi.
"Lầu để ngủ à?" Tống Dập cau mày, sau đó ánh mắt hắn sáng lên: "Ta thử xem sao."
"Được!"
Thấy mọi việc đã được phân công rõ ràng, vẻ mặt của mọi người rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều.
Ban đầu khi nghe nói có thể phải đi lánh nạn, mọi người đều không biết phải làm sao.
Bây giờ từng việc một được bàn bạc, dường như cũng không có quá nhiều thứ cần chuẩn bị.
Hơn nữa nhà họ Cố đông người, những việc này làm cũng không cần quá lâu.
Chỉ là, trên đường lánh nạn, núi non hiểm trở, không biết hai hài tử có chịu được hay không?
Mọi người cùng nhìn vê phía Hoài Cẩn và Tử Du, không khỏi có chút lo lắng.
Ngay lúc này, Trương Thị vẫn luôn im lặng chợt xoa tay, do dự phá vỡ sự im thôn.
"Mẫu thân, cái đó... con có thể đã có rồi." "Cái gì? Con có rồi?" Hứa Thị bật người đứng dậy khỏi ghế.
Bà quá kích động, khiến Trương Thị đang dựa vào người bà lẩm bẩm suýt ngã lăn ra.
Mọi người vội vàng đỡ Trương Thị dậy, may mà nàng ấy không bị ngã.
"Chậm thôi, chậm thôi, ngồi xuống từ từ nói." Cố Tâm Nguyệt vội vàng lấy một chiếc đệm mềm đưa cho nàng ấy.
Hứa Thị đã mong mỏi hài tử này từ lâu, chỉ là không ngờ lúc này nó bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777499/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.