"Được rồi, chúng ta đi chậm lại cũng không sao." Tống Dập thấy nàng không đồng ý, đành phải mở lời bảo nàng đi chậm lại.
Cố Tam Thanh thấy vậy, cũng khuyên cha và mẫu thân lên xe ngồi một lát.
Cha và mẫu thân tuổi tác đã cao, đi cả buổi sáng quả thực cũng có chút mệt.
Nhưng hai người đều nhất quyết không chịu ngồi: "Tiếp theo sẽ còn mệt hơn, ta và cha con có thể chịu được, không thể kéo chân các con lại."
Cố Đại Sơn cũng bảo Cố Tiểu Võ lên ngồi nghỉ một lát.
Cố Tiểu Võ lắc đầu như trống bỏi: "Không được, cha, con không mệt, con phải ở bên cạnh để bảo vệ mẫu thân và đệ đệ, muội muội trong bụng mẫu thân."
Cố Nhị Dũng đi sau cùng nghe vậy, quay đầu nhìn Tống Thanh Hoan.
Chỉ thấy khuôn mặt trắng trẻo của nàng ấy hơi tái nhợt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Dù lời quyên tâm không nên do hắn nói ra nhưng hắn vẫn lắp bắp mở lời: "Thanh Hoan muội muội, muội lên xe ngồi nghỉ ngơi đi, ta sức lớn, muội đẩy hay không đẩy cũng không ảnh hưởng gì mấy." Tống Thanh Hoan vội lau mồ hôi trên trán, xua tay: "Không cần, không cân, muội chịu được."
Cố Tâm Nguyệt đi trước nghe vậy, quay đầu lại: "Muội muội, cơ thể muội yếu ớt, đừng cố nữa, lên nghỉ ngơi một chút đi!"
"Muội..."
Chưa kịp để Tống Thanh Hoan mở lời lần nữa, Cố Nhị Dũng đã trực tiếp dùng một tay kéo nàng ấy lên.
Tay hắn vừa nhấc, người đã ngồi lên xe ngựa phía trước.
Đối mặt với muội muội yếu đuối nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777507/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.