Ánh mắt ai nấy đều không khỏi sáng lên.
Hứa Thị đang định khen Cố Tâm Nguyệt thông minh, biết rằng khi chạy nạn không thể để bánh bao trắng gây chú ý. Nhưng ai ngờ bà vừa cắn một miếng, mới phát hiện ra, đây đâu phải là bánh bao đen?
Rõ ràng bánh bao này còn thơm hơn cả bánh bao trắng, không chỉ thơm, nhai kỹ còn thấy có vị ngọt ngào kỳ lạ! Kèm theo vài miếng thịt kho bên trong, ngon tuyệt!
Mặc dù trong lòng mọi người đều ăn rất vui vẻ nhưng đều ngầm hiểu không lên tiếng hỏi Cố Tâm Nguyệt. Thôn dân vốn tưởng rằng nhà họ Cố có nhiều lương thực như vậy, khi ra ngoài chạy nạn, chắc chắn bọn họ cũng ăn bánh bao trắng nhưng nhìn lại thì ra ai nấy cũng ăn bánh bao đen giống như bọn họ.
Mặc dù vậy, mà bọn họ còn ăn ngon như vậy? Hoàn toàn không giống như những người từng sống sung sướng, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Đại Hổ ăn lương khô trong tay, lẩm bẩm với Lưu Thị: "Mẫu thân, tại sao con thấy bánh bao mà nhị thúc ăn có mùi thịt vậy?”
"Cái gì? Mùi thịt! Ta thấy con thèm ăn thịt đến phát điên rồi! Ăn nhanh đi, ăn xong một lát nữa còn phải lên đường!" Lưu Thị trừng mắt, lại liếc nhìn nhà họ Cố một cách chế giễu.
Cố Tâm Nguyệt ăn chiếc bánh bao mè đen kẹp thịt do mình đặc biệt làm ra mà thầm mừng.
May mà khi làm lương khô, nàng bỗng nhiên nhớ đến bột mè đen trong không gian.
Nghĩ đến việc những thứ bột đó dường như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777508/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.