Bây giờ không giống như ở trong thôn đông người, dù sao bên cạnh chỉ còn người nhà.
Nếu nói ra chuyện không gian, ít nhất mọi người sẽ không phải vất vả như vậy.
Cũng không cần phải lo lắng về chuyện ăn uống hàng ngày.
Chỉ là, nàng phải tìm lý do gì đây?
Nàng có nên nói rằng mình là một nàng tiên nhỏ không?
Quá vô lý.
Đến lúc đó, nếu gia đình hỏi nàng vê Cố Tâm Nguyệt trước kia thì nàng phải làm à? Hay là nàng cứ nói thẳng với bọn họ rằng đây là không gian mà vị thần trong mơ ban tặng cho nàng?
Mặc dù cũng hơi vô lý nhưng hình như có thể giải thích được.
Nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Cố Tâm Nguyệt, Hứa Thị ở bên cạnh khẽ hỏi: "Tâm Nguyệt, mệt cả ngày rồi, sao con còn chưa ngủ vậy?”
"Ừm, hơi khó ngủ." Cố Tâm Nguyệt cân nhắc một lát rồi hỏi: "Mẫu thân, bây giờ trốn chạy như thế này, mẫu thân có sợ không?"
"Sơ ư? Tất nhiên là sợ nhưng cũng không quá sợ." Hứa Thị nhẹ giọng nói: "Mẫu thân đã sống hơn nửa đời người, chưa từng phải vất vả như thế này bao giờ, nhưng nghĩ lại thì ai cũng xui xẻo như nhau, không ai thoát được, so với những người trong thôn đi lánh nạn ở phương Nam, bây giờ mẫu thân không lo ăn mặc, còn có các con ở bên cạnh, nghĩ như vậy, mẫu thân không sợ nữa."
"Mẫu thân, chẳng lẽ mẫu thân không nghi ngờ à? Trước đây con đã tích trữ rất nhiều đồ nhưng lần này ra ngoài chúng ta chỉ mang theo hơn một xe, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777518/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.