Cố Tâm Nguyệt khịt mũi: "Khinh người à?”
Sau đó, nàng nhớ đến cuộc trò chuyện vừa rồi với Hứa Thị, bình tnh nói: "Tống Dập, trước khi chúng ta lên đường, những thứ còn lại trong nhà đều đã được ta thu dọn, chuyện này ngươi biết chứ?"
Sắc mặt Tống Dập khẽ khựng lại, sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu: "Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ta cũng vậy, nếu nàng muốn chia sẻ bí mật, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ cùng nàng đối mặt, nếu nàng không muốn, ta sẽ giữ bí mật với nàng.”
Sau đó hắn lại bổ sung thêm một câu: "Bây giờ nàng không cần phải cảm thấy áp lực, đợi sau này hãy nói, không vội. ˆ
Thấy hai người thân thiết nhất bên cạnh đều ủng hộ mình như vậy, thậm chí còn không hỏi lý do, Cố Tâm Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy những lý do nàng đã bịa trước đó đều là công cốc.
Nhưng như vậy cũng tốt, bọn họ chân thành như vậy, Cố Tâm Nguyệt thực sự không tiện lấy những lý do đã chuẩn bị trước đó để đối phó.
Thôi thì cứ để vậy đi.
Sau khi trò chuyện với Tống Dập, Cố Tâm Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau này, nàng cũng không cần phải che giấu quá nhiều, có thể lấy nhiều thứ hơn từ không gian ra cho mọi người ăn.
Ngày hôm sau.
Sau khi mọi người ăn xong bữa sáng thịnh soạn, bọn họ bắt đầu lên đường đến dãy núi phía trước.
Đại Thanh Sơn ở phía thôn Lê Hoa có địa thế rất dốc, thẳng tắp vươn lên trời.
Không ngờ khi đến đây, ngược lại nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777519/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.