“Tìm đường có thuận lợi không? Sao giờ này mới về?" Cố Tâm Nguyệt vội vàng rót nước đưa cho ba người.
"Rất thuận lợi, vừa nãy trên đường về, nhị ca bắt được hai con thỏ nên mới chậm trễ một chút." Tống Dập uống một hơi hết cốc nước ấm Cố Tâm Nguyệt đưa tới, mới giải thích với nàng.
Thấy Cố Nhị Dũng xách hai con thỏ từ trong ba lô ra, ánh mắt ba hài tử không khỏi sáng lên.
Tử Du vội vàng chạy tới bằng đôi chân ngắn ngủn, cẩn thận vuốt ve đôi tai thỏ: "Mẫu thân ơi, con thỏ này trắng mập mạp dễ thương quá, Tử Du muốn nuôi thỏ."
Cố Tiểu Võ nhìn thấy con thỏ béo như vậy thì có chút đau lòng: "Hiếm khi nhìn thấy con thỏ nào béo như vậy, nướng lên chắc chắn rất ngon."
Tử Du quay đầu nhìn Cố Tiểu Võ sắp chảy nước miếng, lại nhìn Cố Tâm Nguyệt: "Mẫu thân, thỏ nướng có ngon không?”
"Ừm, con thỏ béo như vậy đặt trên lửa nướng hơi vàng, rồi rắc thêm gia vị đặc biệt của mẫu thân, chắc chắn sẽ rất thơm." Cố Tâm Nguyệt cười trêu chọc.
Khuôn mặt tròn vo của Tử Du nhăn lại, một lúc lâu sau, cuối cùng cô bé cũng buông ra: "Vậy thì nướng cả hai con đi." Mọi người cười ồ lên.
Tử Du thấy vậy không khỏi đỏ mặt.
Tống Dập an ủi: "Vừa nãy ta phát hiện ra một ổ thỏ có rất nhiều con, bây giờ mới đầu xuân không thể bắt hết được nên mới chọn hai con béo nhất, sau này đợi ổn định chúng ta sẽ tiếp tục bắt cho con nuôi nhé."
"Tuyệt quá!" Tử Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777522/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.